Chủ Nhật, 12 tháng 11, 2017

TÔI BỊ MẮC KẸT TRONG CÔNG VIỆC NÀY


Trong hình ảnh có thể có: văn bản và thiên nhiên
Bạn có từng hỏi bản thân mình: “Tôi đang làm gì với công việc ngu ngốc này?” hay chưa? Bạn từng có cảm giác bế tắc hay chưa? Nếu bạn cảm thấy nản lòng hoặc không hạnh phúc trong công việc - cho dù bạn là người quét rác hay bác sĩ phẫu thuật não - chiến lược tốt nhất của bạn là: CỐNG HIẾN TẤT CẢ NHỮNG GÌ BẠN CÓ
Tại sao vậy? Khi cống hiến cho công việc tất cả những gì bạn có, bạn sẽ cảm thấy bản thân tốt hơn. Thành công của bạn trong cuộc sống tuỳ thuộc nhiều vào việc bạn cảm thấy như thế nào hơn là bạn biết gì. Cách duy nhất để cảm thấy hạnh phúc trong công việc là thực hiện nó tốt nhất có thể. 
Đồng thời khi bạn cống hiến hết mình:
* Bạn sẽ phát triển kỹ năng của bản thân.
* Bạn sẽ phát triển danh tiếng của bản thân.
* Đôi khi, ai đó sẽ chú ý đến bạn và mang đến cho bạn một vị trí tốt hơn, hoặc là:
* Bạn sẽ cảm thấy tự tin để xây dựng một sự nghiệp riêng.
Khi tập trung và nhiệt tình, bạn sẽ trở thành một thanh nam châm thu hút những cơ hội mới, vì người hạnh phúc và nhiệt tình sẽ thu hút những người hạnh phúc và nhiệt tình khác. Khi chúng ta tiếp tục nỗ lực hết sức mình, cuộc sống sẽ dẫn chúng ta đến những cơ hội mới. Đôi khi điều đó cần một khỏang thời gian, nhưng nó sẽ xảy ra.
Hơn nữa, cơ hội, công việc và tình cảm thường đến khi ta ít mong đợi nó nhất. Phần lớn những bước đột phá thường xảy ra trong những tình huống không được chờ đợi nhất. Đó là cách cuộc sống nhắc nhở ta tôn trọng từng người mà ta gặp. Đó cũng là cách mà cuộc sống nhắc nhở ta giữ cho đầu óc luôn cởi mở.
Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời và thiên nhiênMột con hổ nhìn thấy một con chó điên, nó vội vã tránh ra thật xa. Hổ con nói với bố: “Bố ơi, bố dám đấu với sư tử, dám tranh hùng với báo săn, vậy mà lại phải tránh một con chó điên, thật mất mặt quá!”
.
Hổ bố hỏi: “Theo con, đánh bại một con chó điên có vinh quang không?”
.
Hổ con lắc đầu.
.
“Để con chó điên cắn phải một nhát, có đen đủi không?”
.
Hổ con gật gật đầu.
.
“Đã như vậy, chúng ta việc gì phải động chạm đến một con chó điên? – Không phải người nào cũng có thể coi làm đối thủ của con, không nên tranh biện với những người không có tố chất, cứ mỉm cười một cái rồi tránh thật xa, đừng để họ cắn được con.
.
Điều này nhất định con phải nhìn cho thấu đáo, bởi lẽ trong thực tế cuộc sống này, vẫn có rất nhiều người đang đấu với chó điên mà không ý thức được vấn đề.”

BÀ GIÀ TAO LÀ MỘT PHỤ HUYNH TUYỆT VỜI.

Trong hình ảnh có thể có: văn bản
1. Từ lúc tao mới đẻ ra bà già đã luôn tiêm nhiễm vào đầu tao là: "lớn lên mày đéo cần làm quá tốt việc nhà, đẻ ra 1 thằng suốt ngày lui cui rửa chén thì tao đẻ ra quả trứng ăn còn ngon hơn. ĐM mày cút ra đường và tạo ra giá trị thặng dư đi. Sau này tao chết thì mày xin tiền ai?"
2. Tao thuận tay trái, lúc nhỏ tao viết tay trái, bị bà giáo lớp 1 đánh suốt 2 tuần, tay chân sưng húp, bà già tao đợt đó đi làm xa về nhìn tay tao bầm tím, dắt tao lên trường, tìm bà hiệu trưởng : "Ê, con tao viết tay trái thì động vào gia phả nhà chúng mày hả mà chúng mày đánh nó bầm tay, nó hư nó quậy mày đánh chết mẹ nó cũng được nhưng vì viết tay trái mà mày đánh nó là mày chết mẹ mày với tao." Bà hiệu trưởng phải sang nhà tao xin lỗi nhưng mẹ tao vẫn quyết định chuyển trường cho tao.

3. Hồi bé tao lười đi ra đường chơi, thế là bà già nhìn mấy đứa nhà trọ kế bên cứ suốt ngày kéo nhau đi chơi net, bà già cũng bắt tao ra net. Lần đầu tao đi chơi net là do bà già đầu độc. Lớn một chút thì tao nghiện game, bà chỉ nói nhẹ nhàng, "nếu xác định làm game thủ thì cứ tập trung chơi, nhưng mà tao cho mày 1 năm, chơi game đéo tới nơi tới chốn thì tao cho đi nghĩa vụ". Rốt cuộc tao chọn học và bỏ game vì tao chợt nhận ra, game thủ ở VN bạc lắm )

4. Có lần tao đi ăn sinh nhật với đám bạn về bị xe tông nằm viện, bà già nhất định không vào thăm tao, lúc về tao giận lắm mới hỏi : "tại sao mẹ ko vào thăm con?", bà già chỉ nói: "tao đang chống mắt lên coi mấy thằng mà mày coi là "bạn tốt" chúng nó có vào thăm mày không? Tao nói thật, cho dù xe có cán mày chết thì cũng đéo có một cành cúc nào của tụi nó cho mày đâu. Nhìn vào đám ôn dịch mày đang giao du là tao biết sớm muộn gì mày cũng có kết cục đó. Tao chỉ đang chờ nó diễn ra để mày sáng cái mắt mày ra.

5. Có lần giận đòi bỏ nhà ra đi, bà già nói thẳng: "Tao không dạy được mày, thì mày cút đi đi cho xã hội ngoài kia nó dạy. Tao đánh đòn mày tao lại xót, còn xã hội mà nó dạy được mày bằng cách đánh mày thì cùng lắm tao chấp nhận mất con".

6. Mày phiền quá, thi trường nào chẳng được. Đại học không phải là con đường duy nhất để ra đời kiếm tiền. Tao cũng học ĐH & biết ối đứa ra trường xong vẫn thất nghiệp. Tao cho mày tự lập từ nhỏ rồi thì quăng mày cây cuốc mày cũng tự kiếm tiền được, ăn thua là do bản lĩnh của mày thôi. Nhưng nói không phải để mày thi trượt đại học, bởi vì giữa cầm cây viết và cầm cây cuốc, cây nào nhẹ hơn?

7. "Mấy năm nay tao thấy rộ lên vụ đa cấp, hôm nào mày vô thử mấy công ty đa cấp coi nói cái gì mà ai cũng nghe theo rồi mày về trình bày lại cho tao" thế là tao theo lũ bạn đi nghe đa cấp. Ôi!!! Nghe xong mê mẩn giấc mơ làm giàu triệu đô về kể bà già, nghe xong bà cười sặc sụa: "chưa đủ thuyết phục, đi học thêm đi, học cách tụi nó quảng cáo sản phẩm, công dụng và lợi nhuận kĩ vào rồi về kể lại. Thế là lại đi vào Amway nghe về mô hình siêu thị các kiểu. Rồi lại về kể bà già nghe. Bà lại ngồi cười sặc sụa: "mày nói mà chừng nào tao cảm thấy là mày thuyết phục được tao thì nói. Mẹ!!! Ăn nói còn thua mấy anh đa cấp thì sau này ra đời ăn cám nhé con trai. Thế là tao cứ chui vô mấy cty đa cấp ngồi nghe họ giảng, chém gió các kiểu, tao cũng học được cách PR sản phẩm, cách nói chuyện trước đám đông, học được cả nghệ thuật thuyết phục... và khi nằm vùng trong đa cấp đủ lâu tao cũng nhận ra được mặt trái của đa cấp. Tao rút ra kinh nghiệm: "đa cấp không xấu, thậm chí nó còn là nơi đào tạo ra những vô địch về chém gió, PR và marketing, chỉ là khi về VN thì nó bị biến tướng, thành ra dẫn tới họ hàng anh em lừa đảo lẫn nhau, cùng nhau vỡ nợ."

8. Mày học trường nào cũng vậy, tao sẽ chỉ lo học phí cho mày 2 năm đầu, còn lại tự bơi. Cút đi ra đường mà làm thêm tự đóng học phí nhé con zai. Con trai 18 tuổi mà đéo tự lo được cho bản thân mày thì đòi lo cho ai? Thế là tao phải đi bưng phở 3 năm )

9. Sinh đứa con ra mà lúc nào cũng bảo bọc, cuộn nó lại thì chỉ có thể là phong kiến Việt Nam, một chế độ tự giết chết con mình. Không tin mày để ý, những danh nhân nổi tiếng trong lịch sử phong kiến toàn là bứt gia phong ra để tìm lối đi riêng. Bà Trưng thì cãi lời cha học võ đánh giặc, hay Bác Hồ cũng phải một thân một mình rời bỏ quê hương ra nước ngoài đấy thôi. Dạy con mà suốt ngày cứ muốn bó nó trong 4 bức tường thì chúc mừng, bạn đã đào tạo ra thêm 1 thằng vô dụng nữa cho xã hội. Phải cho nó ra ngoài, phải cho nó va chạm để nó biết cuộc đời không phải lúc nào cũng màu hồng chấm bi.

CẦN NHỚ..

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng
1、Trong thương trường, đừng mong đợi sự giúp đỡ của người khác dành cho bạn, bởi đối với bất cứ ai, tiền không bao giờ đủ. (Học cách Cho đi)
2、Những người giúp đỡ bạn là những người bạn tốt có đạo nghĩa, những người không giúp bạn cũng không có gì đáng trách cứ, không nên nuôi dưỡng thù hận, bởi họ đâu nợ bạn! (Học cách Hiểu lý lẽ)
3、Hãy hiểu rằng không một ai nhất thiết phải giúp bạn khi bạn cần. Nếu có, người đó chỉ có thể là chính bạn. Vì vậy làm cho bản thân tự lập, mạnh mẽ, vui vẻ, hạnh phúc, mới là những việc bạn cần phải làm, dẫu sao cũng chỉ có bản thân mới nhất thiết cùng bạn vào sinh ra tử, hoạn nạn có nhau. (Học cách Kiên cường)
4、Kết bạn không phân biệt giàu nghèo, họ có gia tài hàng tỷ với bạn một xu cũng không liên quan, đừng để bản thân biến thành người đầy tớ, họ có lẽ không có gì cả nhưng vẫn nhường miếng bánh mì duy nhất cho bạn. (Học cách Phân biệt)
5、Đừng vì những người bạn giàu có mà xa lánh những người bạn tinh thần, dần dần bạn sẽ hiểu ra sự giàu có của bạn bè có thể đưa bạn đi ăn uống vui chơi và cũng có thể mang lại đủ thứ phiền não thế tục, phức tạp và rắc rối. Những người bạn tinh thần chỉ có thể đưa bạn ra đồng ruộng, bờ suối, không có cao lương mỹ tửu, không sâm banh, cà phê, không có sàn nhảy, nhưng họ có thể cùng bạn chạy nhảy, cùng bạn cười đùa như một thằng hề. (Học cách Tự trọng)
6、Có thể tin rằng trên thế giới quả thực có tình yêu chung thủy, nhưng nó chỉ là thuộc về Ngưu Lan Chức Nữ, Lưu Sơn Bá, Chúc Anh Đài, bên Âu Mỹ có Romeo và Juliet, bởi họ đều có cuộc sống ngắn ngủi. Còn chúng ta thì phải sống thật lâu. (Học cách Trân trọng)
7、Không cần biết bạn kết hôn vì điều gì, một khi bạn đã có con, bạn cần phải yêu gia đình này, bất kể nó tẻ nhạt và lạnh lẽo đến mức nào,bạn đều có nghĩa vụ phải sưởi ấm nó lên, bởi vì bạn là người cha! (Học Tinh Thần Trách nhiệm)
8、Chớp mắt tuổi thanh xuân của chúng ta sẽ không còn nữa, nếp nhăn dày lên từng ngày bên khóe mắt, chúng ta không thể ngăn sự tàn phá của năm tháng lên dung nhan, nhưng chúng ta có thể để cho trái tim làm chậm dần sự mài dũa của năm tháng như ngọc trong cát, dần dần bóng lên. Chờ đến khi chúng ta râu bạc, răng sụn, bước đi lảo đảo, bạn vẫn có thể giữ được vầng đỏ rực rỡ trên ánh ngọc trai đến cuối cùng, không phải sao? (Học cách Trưởng thành)
9、Đừng nên quá cố chấp, cuộc sống có rất nhiều điều không như ý, thế giới không thể hoan hợp cho riêng bạn, trái đất không phải vì bạn mà xoay chuyển, do đó, đừng ôm mãi sự cố chấp, chúng ta cũng chỉ là những kẻ qua đường ở chốn hồng trần này, được sinh ra trần truồng,khi chết đi cũng chẳng thể mang theo được gì ?

DỪNG, VÀ NHÌN LẠI


Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, văn bản
"Tôi tin rằng thành quả theo nghĩa đúng nhất của nó chỉ có được khi bạn hội đủ ba yếu tố sau: có ý thức rõ ràng về mục tiêu, có phương pháp thích hợp và một cam kết thực hiện mục tiêu đến cùng. Tuy nhiên, quá nhiều bạn trẻ hành động giống người thợ nói trên - không mảy may quan tâm đến mục tiêu và phương pháp, mà chỉ chăm chăm rèn luyện tính cần cù và sự kiên định mù quáng."

"Vì thế, hãy bỏ lại điện thoại di động và máy ảnh của bạn trong ngăn kéo và lên đường. Thay vì đến các điểm du lịch nổi tiếng để chụp ảnh về khoe với bạn bè, hãy bắt đầu cuộc hành trình gặp gỡ chính bạn."

+++++++++++++++++++++++++++

Có người đi đường nhìn thấy một anh thợ đang đốn cây. Anh ta tập trung và cần mẫn kéo cưa, nhưng dường như cái cây nọ không hề nhúc nhích. Lấy làm lạ, người đi đường bước tới xem thì thấy cái cưa rất cùn, hầu như chẳng ăn vào thân cây tí nào cả. Người đi đường bảo:

- Sao anh không nghỉ một chút, giải lao và mài lại lưỡi cưa cho bén hơn? Chắc chắn anh sẽ hạ cái cây này dễ dàng hơn!

Anh thợ không buồn nhìn vị khách qua đường, xua tay đáp:

- Đừng cắt ngang công việc của tôi. Anh không thấy tôi đang rất bận sao? Anh nghĩ tôi có thời gian ngồi đây nghỉ ngơi à? Tôi phải hạ cái cây này nội trong hôm nay nên tôi không còn đầu óc đâu mà nghĩ đến việc gì khác. Tôi đang bận và mong anh cứ để tôi một mình. Xin đừng làm mất thời gian của tôi.

Có lẽ bạn nghĩ không một người bình thường nào suy nghĩ như người thợ nọ, nhưng sự thật là nhiều người trong chúng ta lại hành động đúng như thế. Họ tự hỏi tại sao cái cây không chịu đổ, nhưng lại không nhận ra lưỡi cưa của họ cùn đến mức nào. Họ tự trách mình chưa đủ chăm chỉ và họ càng làm việc cần mẫn hơn, chứ nhất định không tìm cách khác thông minh hơn.

Abraham Lincoln từng nói: "Nếu tôi có 8 giờ để hạ một cái cây, tôi sẽ dành 6 giờ để mài sắc lưỡi rìu của tôi".

Đó là một lời khuyên hữu ích. Trước khi bắt tay làm một việc gì đó, bạn cần hiểu rõ mọi thứ có liên quan và phương pháp tối ưu để thực hiện công việc đó. Nếu cần, hãy tạm dừng để đánh giá lại công việc của bạn. Nếu miếng giẻ lau nhà của bạn đã bẩn mà bạn không xả lại thì mỗi lần lau bạn chỉ làm sàn nhà bẩn hơn mà thôi.

Tôi để ý thấy rằng điều các bạn trẻ ngày nay cần nhất không phải là một lý lịch đẹp mắt hay bảng điểm ấn tượng, mà là giá trị tự thân của chính họ. Họ thường bận rộn với các kỳ thực tập hay hướng nghiệp và học hỏi kinh nghiệm, nhưng ngạc nhiên thay, một số lượng lớn bạn trẻ không chú ý gì đến phương pháp giải quyết vấn đề hay cách thức sử dụng thời gian sao cho hiệu quả. Họ làm mọi việc theo quán tính. Họ làm việc đó vì cha mẹ họ bảo thế, vì bạn bè họ cũng đang làm thế, vì họ nên làm một việc gì đó – dù sao cũng tốt hơn là không làm gì cả!

Trừ phi bạn có mục tiêu rõ ràng và áp dụng các phương pháp thích hợp để đạt mục tiêu đó, nếu không bất cứ nỗ lực nào của bạn cũng đều là sự lãng phí thời gian. Tôi tin rằng thành quả theo nghĩa đúng nhất của nó chỉ có được khi bạn hội đủ ba yếu tố sau: có ý thức rõ ràng về mục tiêu, có phương pháp thích hợp và một cam kết thực hiện mục tiêu đến cùng. Tuy nhiên, quá nhiều bạn trẻ hành động giống người thợ nói trên - không mảy may quan tâm đến mục tiêu và phương pháp, mà chỉ chăm chăm rèn luyện tính cần cù và sự kiên định mù quáng.

Nhưng đó là một biểu hiện của sức ỳ tâm lý – chăm chỉ làm việc nhưng lại nhàn rỗi khi cần tự soi rọi bản thân. Nếu không tự soi xét mình, bạn sẽ đi lệch mục tiêu hoặc không làm được việc gì đến nơi đến chốn.

Vậy bạn tự soi rọi bản thân như thế nào?

Tự soi xét mình là suy ngẫm kỹ lưỡng, thấu đáo về bản thân. Nhưng suy nghĩ sâu xa và trăn trở thôi vẫn chưa đủ. Điều quan trọng là kinh nghiệm. Bạn cần tích lũy kinh nghiệm cá nhân, đọc nhiều sách, giao tiếp nhiều hơn và đi đây đi đó nhiều hơn.

Không gì làm con người trưởng thành nhanh hơn những kinh nghiệm cá nhân. Người xưa từng nói: "Đi một ngày đàng, học một sàng khôn". Người châu Âu cũng có câu tương tự: "Tuổi trẻ biếng nhác, tuổi già khốn quẫn".

Tuy nhiên, hầu như không thể trải nghiệm tất cả mọi thứ vì chúng ta chỉ có quỹ thời gian hạn hẹp cùng nhiều rào cản về hoàn cảnh. Vậy chúng ta hãy đọc. Hãy đọc sách, báo, tạp chí... về gương thành công và cả thất bại của những người nổi tiếng. Hãy đọc, đọc và đọc nữa. Sau đó đối chiếu với chính bạn và suy ngẫm.

Giao tiếp với những người có kiến thức và kinh nghiệm hơn bạn cũng là một kênh hữu ích để mở mang đầu óc và tích lũy kinh nghiệm. Có thể bạn cho rằng mình đã giao tiếp đủ với bạn bè đồng trang lứa hay các sinh viên lớn hơn trong trường. Điều đó tốt, nhưng chưa đủ. Bởi vì họ chỉ có những kiến thức và kinh nghiệm ngang với bạn. Họ có thể có cùng mối quan tâm và chia sẻ những suy nghĩ của bạn, nhưng đa phần họ không thể khai sáng cho bạn. Hãy nói chuyện và tìm kiếm lời khuyên từ những người lớn tuổi hơn, có kinh nghiệm sống phong phú hơn, như các giáo sư và những nhà lãnh đạo công ty.

Đi du lịch cũng là một lựa chọn hay. Đi đây đi đó là cơ hội tuyệt vời để bạn học những cái hay, cái mới xung quanh. Đó còn là dịp để bạn suy nghĩ về ý nghĩa sự vắng mặt của mình đối với những con người thân quen hay cộng đồng của bạn. Đôi khi trên một chuyến tàu, tôi nhìn thấy những phong cảnh thiên nhiên mới lạ bên ngoài cửa sổ và liên tưởng tới việc chính mình đang vật lộn chật vật giữa chốn đô thị đông đúc và ngột ngạt. Thế rồi tôi có được bức tranh rõ ràng về chính mình - tôi đã làm điều gì đúng, điều gì sai - những điều bấy lâu nay tôi vẫn giấu kín dưới tấm thảm chùi chân nhà mình. Tôi nghĩ bạn cũng có thể nhìn thấy chính mình từ những góc nhìn khách quan, khi bạn ở một nơi khác, tại một vùng đất khác, với khung cảnh khác.

Một lợi ích nữa của việc đi du lịch là bạn sẽ nhận ra rằng những điều bạn luôn nghĩ là bình thường và chưa từng để tâm lại là những điều đáng chú ý, nhất là khi bạn ra nước ngoài. Bạn sẽ thấy những người xung quanh sống với một ý thức khác hẳn bạn về giá trị bản thân và giá trị cuộc sống. Bạn sẽ tự hỏi: "Tại sao mình phải làm việc cật lực và sống khó khăn như thế?". Đi du lịch cho bạn cơ hội hỏi những câu như thế mà không bị định kiến hay điều kiện nào chi phối.

Vì thế, hãy bỏ lại điện thoại di động và máy ảnh của bạn trong ngăn kéo và lên đường. Thay vì đến các điểm du lịch nổi tiếng để chụp ảnh về khoe với bạn bè, hãy bắt đầu cuộc hành trình gặp gỡ chính bạn.

Mục tiêu, phương pháp và hành động.

Để hoàn thành bất cứ điều gì trong cuộc sống – để đạt được thành công hay biến ước mơ của bạn thành sự thật – bạn phải kết hợp được ba yếu tố này lại với nhau. Mọi việc bạn làm sẽ là vô nghĩa nếu bạn không có mục tiêu, sẽ không hiệu quả nếu không có phương pháp đúng, và việc sẽ chẳng đi đến đâu nếu không có kế hoạch hành động. Đó là chiếc kiềng ba chân. Thiếu một trong ba chân, chiếc kiềng sẽ không đứng vững được. Bạn phải liên tục soi rọi bản thân để bảo đảm rằng ba yếu tố này luôn ở trạng thái cân bằng.

TẠI SAO PHẢI KIỀM CHẾ CẢM XÚC?

Trong hình ảnh có thể có: văn bản
1. Tất cả những cảm xúc của con người đều là sự phẫn nộ dành cho sự bất lực của bản thân.
2. Nếu bạn không làm chủ được cảm xúc của mình, bạn sẽ trở thành nô lệ của cảm xúc.
3. Nếu bạn đúng, bạn không cần phải nổi giận. Nếu bạn sai, bạn không có tư cách nổi giận.
4. Nổi giận là bản năng, khống chế cảm xúc là bản lĩnh.
5. Cái gì cũng nói toạc ra, cái gì cũng bộc phát hết không phải là thẳng tính, mà là thiếu giáo dục.
6. Sai lầm lớn nhất của chúng ta chính là lưu lại tất cả những tật xấu, những cảm xúc tiêu cực nhất cho những người thân yêu nhất.
7. Không thể vừa xấu, vừa lùn lại còn xấu tính đúng không? IQ đã thấp thì không thể khiến EQ cũng thấp theo được!
8. Đừng để những cảm xúc tiêu cực hiển hiện trên khuôn mặt, vì đó là một loại biểu tình khiến người khác chán ghét.
9. Có một lần tôi tắm cho con chó nhà tôi, không cẩn thận làm nó đau, nó quay đầu lại nhe răng định cắn tôi, nhưng cuối cùng lại quay đầu lại khẽ gừ một tiếng rồi thôi. Ngay cả động vật còn biết khống chế chính mình, chẳng lẽ con người lại không làm được.
10. Tất cả những cảm xúc không tốt, đơn giản đều đến từ kì thi, mập lên, thiếu tiền và không có người yêu.
11. Tính tốt là do cọ xát nhiều mà thành, tính xấu là do bị chiều mà ra. Người sửa được tính cách của bạn là người bạn yêu, người chịu được tính cách của bạn là người yêu bạn.
12. Bạn có thể sẽ không bao giờ biết được những lúc bạn không khống chế được tâm trạng của bạn, bạn đã nói ra những lời nói làm tổn thương người khác nhiều như thế nào

SỢ THAY ĐỔI


Đôi khi, chúng ta cảm thấy cuộc sống này thật hết sức vô vị. Vô vị với những gương mặt ta gặp mỗi ngày nơi công sở. Vô vị với hàng chuỗi việc làm lặp đi lặp lại không có hồi kết. Nhưng có một nghịch lý là chúng ta nhàm chán với những điệp khúc mỗi ngày nhưng đồng thời đa số chúng ta cũng ngại và sợ phải thay đổi. Sợ nhảy việc. Sợ thay đổi chỗ ở. Sợ gặp những người mới. Sợ đủ thứ.
Tại sao vậy? Hà cớ gì cái tôi ấy sợ hãi khi phải thay đổi diều gì khác với chúng ta đã quen thuộc?
Chúng ta sợ vì chúng ta không biết trước được điều gì sẽ phải đối mặt sau những thay đổi ấy. Chúng ta sợ hãi tương lai của chính mình.
Điều ta không biết, không đoán được luôn là điều kinh khủng và khiến chúng ta sợ hãi nhất. Thế nhưng, tại sao chúng ta lại sợ hãi những điều chúng ta chưa từng đối mặt hay gặp phải?
Đơn giản vì chúng ta thiếu niềm tin vào bản thân. Sợ chúng ta sẽ không đủ sức để thích nghi với môi trường mới, công việc mới hay gặp gỡ một người xa lạ. Khi không đủ niềm tin vào chính mình, con người sẽ ngại bước đi đến những nơi mới mẻ.
Trước đây, tôi cũng rất hay sợ hãi. Thậm chí, tôi ngại đi đến những quán ăn chưa bao giờ ghé vì sợ bị “chặt đẹp” hay thức ăn không ngon bằng chỗ quen thuộc. Tôi ngại nói chuyện với người nước ngoài, thậm chí không tiếp xúc với cô hàng xóm kế bên vì không đủ tự tin.
Thế nhưng, như ai đó đã từng nói: “Không thay đổi, sẽ không có sự tiến bộ”. Con người sẽ vẫn mãi ăn lông ở lỗ nếu họ không chịu tìm kiếm những nguyên liệu, vật liệu mới để thay đối cuộc sống. Edison sẽ không bao giờ phát minh ra bóng đèn nếu ông ấy không chịu tìm tòi, thay thế hàng ngàn lần những nguyên liệu làm sợi tóc bóng đèn cho đến khi tìm ra Volgram. Colombo chắc hẳn cũng sẽ chẳng bao giờ biết đến châu Mỹ nếu như ông sợ hãi những con sóng dữ hay không dám đi đến những vùng đất chưa ai từng đặt chân đến. Đôi khi, một chàng trai sẽ phải ân hận suốt đời vì không dám ngỏ lời với cô gái mà anh ta thầm thương trộm nhớ đã lâu do không tin tưởng vào những gì sẽ xảy ra sau câu tỏ tình.
Sợ hãi, niềm tin, thất bại
Chúng ta cũng vậy. Ngại thay đổi và sợ hãi chỉ vì chúng ta thiếu niềm tin vào chính bản thân mình.
Tản mạn chút khi nghĩ về ước mơ làm giàu của các bạn trẻ hiện nay. Nhiều người rất tài giỏi vì họ dám nghĩ, dám làm, dám thay đổi và dám chấp nhận thất bại.
Còn bạn, nếu như bạn thậm chí không dám ước mơ, mọi chuyện chỉ là con số không.
Còn nhớ mãi một câu nói của một người cha chia sẻ với cậu con trai trong một câu chuyện thời sinh viên: “Con sẽ vượt qua tất cả, nếu như ước mơ của con đủ lớn!”
Giờ tôi chả sợ gì mấy.
Sợ gì nhảy việc.
Sợ gì thay đổi chỗ ở.
Sợ gì không gặp những người mới.
Sợ gì mà không gạt bỏ hết mọi thứ, chỉ xách balo lên và đi.
Screw it. Just do it.
Kệ mẹ nó. Làm tới đi.

16 CÂU NÓI CỦA NGƯỜI DO THÁI GIÚP BẠN TRỞ NÊN KHÔN NGOAN HƠN


1. Nếu như không chịu học tập thì cho dù có đi vạn dặm đường cũng chỉ là anh đưa thư.
2. Trên đời có ba thứ mà không ai có thể cướp mất của bạn: Một là thức ăn đã vào dạ dày; Hai là mơ ước ở trong lòng; Ba là kiến thức đã học ở trong đầu.
3. Một giọt nước vẩn đục sẽ làm một ly nước trong vẩn đục, một ly nước vẩn đục không vì một ly nướctrong tồn tại mà nó trở thành trong.
4. Thời gian tốt nhất để trồng cây là vào 20 năm trước, thời gian tốt thứ hai là ngay bây giờ.
5. Bạn bè thật sự thì không chỉ cùng nhau nói chuyện quên thời gian, mà ngay đến lúc không nói lời nào cũng không cảm thấy ngại ngùng.
6. Nếu bạn thực sự tài năng, thì bạn sẽ không bao giờ sợ thiếu may mắn.
7. Luôn luôn nhìn vào mặt tươi sáng của sự vật. Nếu không thấy, hãy đánh bóng cho đến khi nó tỏa sáng.
8. Đất mềm làm ngựa khụy chân, lời nói ngon ngọt dễ làm người khác té ngã.
9. Nếu bạn bị vấp ngã, điều đó không có nghĩa là bạn đang đi sai đường.
10. Ai cũng than vãn thiếu tiền, nhưng chẳng thấy ai than thiếu trí khôn cả.
11. Trứng có thể khôn hơn vịt, nhưng trứng sẽ bị ung rất nhanh.
12. Một người chỉ ra sai sót của bạn chưa chắc đã là kẻ thù của bạn; một người luôn luôn ca ngợi bạn chưa hẳn đã là bạn của bạn.
13. Cười là loại mỹ phẩm rẻ nhất, vận động là loại y dược rẻ nhất, chào hỏi là loại chi phí giao tiếp rẻ nhất.
14. Khi bạn khóc vì không có giày để đi, hãy nhìn vào những người không có chân.
15. Khi còn trẻ phải làm những việc bạn nên làm, thì khi về già mới có thể làm những việc bạn muốn làm.
16. Khi chúng ta đem hoa tặng cho người khác, thì người ngửi được mùi hương đầu tiên là chính chúng ta. Khi chúng ta nắm bùn ném vào người khác, thì người bị lấm bẩn đầu tiên là bàn tay chúng ta

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 90 NĂM ĐỒNG HÀNH CÙNG DÂN TỘC

Ngày 3-2-1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Đảng ra đời là một sự kiện tất yếu của lịch sử khi các phong trào yêu nước của các s...