Vậy
là chuyến đi thiện nguyện tới bản Rục xã Thượng Hóa huyện Minh Hóa tỉnh Quảng
Bình 3 ngày 2 đêm đã khép lại để lại biết bao nhiêu kỷ niệm, cung bậc cảm
xúc cho mỗi thành viên trong đoàn chúng
tôi.Thật may mắn và chắc cũng là cơ duyên để đoàn chúng tôi được đặt chân đến mảnh
đất này- mảnh đất có dân tộc ít người bí ẩn nhất Việt Nam này.
Sơ lược đôi chút về dân
tộc Rục.
Khoảng
những năm 1958 - 1959, tộc người Rục sống ở trong hang đá giữa rừng sâu heo
hút, đã được một tổ tuần tra thuộc lực lượng công an vũ trang (nay là Bộ đội
Biên phòng) tình cờ phát hiện. Sau nhiều tháng thuyết phục,đầu năm 1960, 11 hộ
và 34 người Rục đầu tiên "miễn cưỡng" rời hang đá về thung lũng Rục
Làn (Thượng Hóa, Minh Hóa) dựng lều và bắt đầu làm quen với làm rẫy, trỉa đậu,
trồng ngô. Đến năm 2012, lần đầu tiên, Đồn biên phòng Cà Xẻng giúp người Rục
làm lúa nước, tự đảm bảo được một phần lương thực.
Từ
đây, tộc người Rục được biết đến như là "người em út" trong cộng đồng
các dân tộc Việt Nam. Họ được các nhà khoa học ghép vào nhóm người Chứt bởi có
những nét tương đồng về nhân chủng, ngôn ngữ... nhưng trong đời sống của mình,
người Rục vẫn ẩn chứa những bản sắc rất riêng, mang nét bí ẩn chưa được khám
phá.
Do
đặc điểm sống ẩn mình trong hang đá, nơi rừng sâu, núi thẳm, bản tính lại nhút
nhát nên mãi đến năm 1959, Nhà nước mới phát hiện tộc người này. Nhưng người
Nguồn ở Minh Hóa thì tiếp xúc với tộc người Rục đã từ rất lâu.
Địa
vực hình thành, phát triển và sinh sống lâu đời của người Rục ở Trườn, sát biên
giới Việt Lào. Sau khi được vận động, họ chuyển ra sinh sống tại Dằn, Ón, Ồ ồ,
Lũ Làn ở xã Thượng Hóa (Minh Hóa) cho đến nay. Người Rục vốn không có họ, không
có tộc danh.
Ngày
xưa họ thường ở hang lèn, dưới những vòm, mái đá lèn hoặc làm trại dưới chân
núi, nơi có nước rục (nước trong núi đá vôi hoặc trong lòng đất) chảy ra. Vì lẽ
đó, nên các tộc người khác đã gán cho họ cái tên "Rục". Người Rục
tiếp nhận họ Cao từ người Sách, sau quá trình quan hệ qua lại, kết hôn, ở với người
Sách.
Trước
khi rời hang đá, người Rục vốn sống tách biệt, cuộc sống hoàn toàn dựa vào tự
nhiên nên còn giữ nhiều yếu tố sinh hoạt của người tiền sử. Dường như người Rục
không biết đến sự tồn tại của các tộc người khác, không tiếp xúc với thế giới
bên ngoài. Tóc dài quá lưng, không mặc quần áo, chỉ che thân bằng những tấm vỏ
cây sơ sài là hình ảnh của người Rục lúc bấy giờ.
Người
Rục quen leo trèo cây, trên các triền núi cao ngất để săn bắt, hái lượm. Món ăn
phổ biến yêu thích của họ là bột nhúc, bột đoác và thịt thú nhỏ, nhưng thích
nhất vẫn là thịt khỉ. Ông Dự cho rằng: Về văn hóa ẩm thực của người Rục, người
Nguồn đã có câu đúc kết: "Ăn cơm tôốc mầy trôốc cá rấu, nghẹn ấm poóc/
Ăn dúc mầy thịt doóc, dót thấm thuẩy" (Ăn cơm gạo rẫy với đầu cá to,
nghẹn không nuốt được/ Ăn cơm bột cây đoác với thịt khỉ, nuốt ngon lành).
Đã
hơn 50 năm rời hang đá, về hòa nhập với cộng đồng nhưng người Rục còn
"nặng lòng" với cuộc sống hoang sơ, gắn với tự nhiên, nơi rừng sâu,
hang đá... Người trẻ thì đã ít dần, nhưng các già bản thì còn "ham"
trở lại hang đá lắm. Mỗi năm cứ đến mùa rẫy, họ lại dắt díu nhau rừng có khi
vài ba tháng mới về nhà.
Thế giới tâm linh bí ẩn
Người Rục không có tục thờ cúng
người chết. Họ quan niệm: "xác về đất đá, hồn về với thần núi, thần khe".
Với họ, người chết đi cũng thành ma rú, họ chỉ cúng ma rú, ma rừng.
Sống giữa tự nhiên nơi đại ngàn hùng vĩ,
người Rục có cách riêng để tự bảo vệ mình trước mọi hiểm nguy. Trong cộng đồng
người Rục vẫn còn tồn tại hai dạng phép thuật rất bí hiểm mà các tộc người khác
không có, đó là: Thuật thổi thắt, thổi mở và thuật hấp hơi. Thuật thổi thắt, thổi
mở của người Rục được nói đến như là một cách kế hoạch hóa gia đình ngày nay. Họ
dùng bùa chú thổi vào bát nước, sau đó cho người phụ nữ uống thì sẽ không sinh
đẻ và ngược lại. Còn thuật hấp hơi cũng dùng bùa chú để giữ tính mạng trước lam
sơn chướng khí và thú dữ của những người đi rừng.
Nói chung người Rục vốn kín đáo, đặc biệt
là những câu chuyện tâm linh, thờ cúng, họ luôn muốn giữ riêng cho
mình.
Tiếp tục với câu chuyện chuyến đi thiện
nguyện lần này. Chúng tôi hay nói đúng
hơn là tôi bắt đầu chương trình vận động từ chiều hôm chủ nhật ngày 17 tháng 9
năm 2017. Lúc đó tôi còn đang học trên trường, thấy cô tôi nhắn tin bảo cô cháu
mình vận động làm chuyến ủng hộ đồng bào miền trung đi.Miền trung đang bão lũ số
10 khổ quá. Tôi mừng quá vì đã ấp ủ lâu nay mà một mình không dám làm, nay có
người cùng tham gia tiếp thêm động lực vì vậy tôi bắt đầu lên kế hoạch viết rồi
đăng bài ngay. Địa điểm tôi lựa chọn là : bản Rục xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa
tỉnh Quảng Bình. Để cho thuận trong quá trình cập nhật thông tin tình hình tại
địa phương sở tại tôi đã nhờ anh bạn của tôi( anh em cùng làm in ấn hay chia sẻ
dữ liệu trên diễn đàn của facebook quê Quảng Bình) giúp đỡ. Anh đã xin số điện
thoại chủ tịch và bí thư giúp tôi để tiện liên lạc xem hiện tại họ đang cần gì
để biết hướng vận động cho sát tình hình thực tế. Vì khối lượng công việc quá lớn
lại trong thời gian gấp gáp nên lúc ban đầu tôi và cô tôi chia ra làm 2 mảng,
tôi vận động cá nhân còn cô tôi vận động khối doanh nghiệp. Khi những trí hướng
gặp nhau thì như diều gặp gió, có mấy bạn, anh em cùng tham gia hỗ trợ tôi
trong quá trình vận động rồi thu gom đồ ủng hộ. Người huyện Kim Thành, người xã
Phúc Thành, Hiệp Hòa, Hiệp Sơn….Nói thật nếu không có anh em thì cô cháu tôi
cũng khó mà có chuyến đi thành công như thế này. Sau vấn đề đồ ủng hộ thì vấn đề
xe pháo cũng đang khiến cho hai cô cháu đau đầu, đi 3 ngày 2 đêm vào đó mất 11
triệu. Doanh nghiệp họ hỗ trợ 6 triệu còn cô ủng hộ phần còn lại. Cũng vì tính
chất công việc và uy tín riêng của mình nên để cô vận động bên doanh nghiệp vận
tải cũng như là trưởng đoàn chuyến đi này là hợp lý. Cái quan trọng ở đây không
phải cứ nhất thiết cứ phải tôi là trưởng đoàn mà hễ ai giỏi cái nào thì để họ
làm cái đó mới phát huy được hiệu quả cao nhất. Cô khéo léo quan hệ, ngoại giao
trong đó ngoài này để sao cho đoàn có chuyến đi thuận lợi nhất thì tại sao lại
không để cô làm. Cũng một lý do nữa là tôi “không uống được rượu” mà cô lại khá
tốt khoản này nên càng có lý do để chọn mặt gửi vàng J)))))))). Tôi đã tính đến tình huống:
tránh tình trạng có đoàn ngày trước đến 1 địa phương nhưng không làm việc trước
với địa phương mà tự động phát quà, vì vậy cán bộ họ không cho trao quà. Cũng dễ
hiểu thôi, khi một người lạ đến nhà mà không chào hỏi chủ nhà đã là cái thiếu
sót, huống chi là cho “con cái” mình ăn những thứ chưa biết như thế nào và bản thân
họ là người ra sao. Các anh hùng bàn phím ở nhà hay ngồi net lại được trận “cào
phím” chửi họ như ông bố bà mẹ của thiên hạ. Họ là cán bộ, lãnh đạo địa phương
quản lý khu vực đó, nếu dân trong khu vực bị làm sao hay có vấn đề gì thì họ là
người đứng mũi chịu sào phải chịu trách nhiệm nặng nề nhất. Vậy nên các anh
hùng bàn phím đừng có “tay nhanh hơn não” như thế.
Trong quá trình vận động ủng hộ cũng có
rất nhiều bà con cô bác ủng hộ chúng tôi nhưng bên cạnh đó cũng có bộ phận cho 12 cô cháu là điên rồ, sỹ diện, thậm chí còn đả
phá tung tin nhằm làm kế hoạch chuyến đi có thể không thực hiện được. Thử hỏi
ban đầu chuyến đi này tôi đã nói rõ ràng quan điểm là “Cá nhân” phát động và nó
không thuộc một đoàn thể chính trị nào cả. Chúng tôi làm vì mục đích gì”đánh bóng
tên tuổi chăng” hay để vỗ ngực ta đây tài giỏi. Nếu những ai có suy nghĩ ấy thì
xin chúc mừng bạn, bạn chính là “con bò” suốt ngày chỉ trong chuồng họ cho cỏ
ăn và vắt sữa hàng ngày chứ không bao giờ đi ra khỏi cái ngưỡng cửa chuồng bao
giờ. Những thành phần ấy nói thật tôi chỉ muốn túm cổ lôi vào đó và thét vào mặt
nó thật to rằng: Mày nhìn đi, mày nhìn thấy dân mình thế nào chưa. Không giúp
được gì thì im mồm chứ nói ra có những người họ đến họ bẻ hết răng không còn
cái nào mà ăn cháo. Chúng tôi -12 con người làm vì cái tâm của mình, tiền tủi bỏ
ra, bỏ công việc, gia đình phải tạm gác lại hết tất cả mọi thứ để vào giúp đỡ
bà con. Tiền ăn tự bỏ campuchia đều nhau không khấu 1 hào vào tiền bà con ủng hộ.
Tôi ít tuổi nhất trong đoàn này nhưng vì là 1 trong những người đứng ra tổ chức
nên quán triệt anh em cụ tỉ từng hạng mục, công việc. Tính toán đưa ra những
tình huống có thể xảy ra để có phương án dự trù, vào đến nơi cũng chỉ nhờ địa
phương sắp xếp cho chỗ nghỉ qua đêm chứ không dám làm phiền vấn đề ăn uống.
Mình đi giúp đỡ mà lại thành gánh nặng thì ở nhà cho khỏe. Thật tự hào vì 12
con người ấy, mỗi người 1 công 1 việc khác nhau, đang là xa lạ nhưng khi lên đến
xe trên dưới nhất quán 1 lòng đoàn kết tất cả vì miền trung thân yêu. Tất cả đoàn đã trao tặng 200 thùng mỳ tôm, 300kg gạo, 60 xuất
quà mỗi xuất quà trị giá 300.000 đồng, trao tặng điểm trường Mầm non bán trú 1.000.000
đồng và 20 bao quần áo, sách vở, bánh kẹo, sữa đến tận tay 196 hộ của 3 bản thuộc
dân tộc Rục. Có đi mới thấy dân ta còn nghèo lắm, người ăn không hết kẻ lần
không ra. Đảng và Nhà nước đã hỗ trợ hết mức có thể nhưng vẫn chưa đáp ứng được
vì nước ta có 54 dân tộc anh em mà trên 50 dân tộc là thiểu số, cộng với những
vụ án nghìn tỷ tham ô, tham nhũng thì làm sao bà con khá lên được. Sau khi trao
quà xong chúng tôi lên đường về luôn vì ở đây bà con đã sửa được cơ bản nhà bị
tốc mái…cũng vì để tránh địa phương áy náy, lại cho chuyện cơm nước mời đoàn
nên chúng tôi đã thống nhất là xong việc báo cáo lãnh đạo địa phương rồi về.
Trên đường về gặp quán nào thì ăn quán đó, nhanh gọn nhẹ mà không phiền hà đến
ai. Số tiền mà địa phương mời chúng tôi ăn cơm thì để đó mua gạo giúp bà con
thì còn thiết thực hơn nữa. Trước thành công của chuyến đi, thay mặt đoàn xin
trân thành cám ơn Đảng ủy, HDND, UBND, UBMTTQ, xã Thượng Hóa, cán bộ chiến sỹ đồn
biên phòng Cà Xẻng , các đồng chí trưởng bản, bí thư chi bộ, đã tạo điều kiện về
chỗ ăn nghỉ và đã giúp đoàn hoàn thành nhiệm vụ, xin trân thành cám ơn các tình
nguyện viên của đoàn: anh Viết, anh Mạnh, anh Luật, a Đua, chị Dung, bạn Liên,
bạn An , bác Mai và đặc biệt là cô Thà, nếu không có cô vận động doanh nghiệp hỗ
trợ và cô tự bỏ tiền túi lo xe pháo thì số đồ, quà ủng hộ này khó long mà đến
được tận tay bà con được trọn vẹn như thế này và đồng thời ngoại giao với lãnh
đạo địa phương để họ tạo điều kiện tốt nhất cho đoàn, nếu để cháu ở cương vị đó
chắc chắn sẽ không được thành công thế này, cám ơn anh Tuấn lái xe của doanh
nghiệp xe Năm Thu đã đồng hành cùng đoàn trong thời gian 3 ngày vừa qua, cám ơn
các mạnh thường quân, doanh nghiệp đã tài trợ ủng hộ chúng tôi trong chuyến đi
đầy ý nghĩa này bản thân không biết nói gì ngoài 2 từ cám ơn rất nhiều, chúc mọi
người, mọi nhà luôn mạnh khỏe và sẽ đồng hành cũng nhau trên những chuyến đi kế
tiếp.
Sau 24 tiếng tại Quảng
Bình chúng tôi lên đường về Bắc, trên xe luôn vang những lời ca tiếng hát để
xua tan những mệt mỏi, nhiệt huyết của tuổi trẻ, của những con người tuy còn
khó về vật chất nhưng trên phương diện tình cảm thì toàn các đại gia và tỷ phú.
Kết lại, khi Tổ quốc
lâm nguy, cuộc sống khốn khó thì mới biết lòng dạ con người ta nó thế nào. Có
những người nói hay, đút tay túi quần chỉ chỏ nhưng khi có việc lại giả câm giả
điếc vờ như không thấy. Thực sự mà nói cái lạnh đáng sợ nhất không phải là cái
lạnh của hai đầu cực mà chính là cái “lạnh tình người” vô cảm trước nỗi đau của
người khác. Tôi tự đúc rút ra 1 điều rằng” muốn tạo lên sự phi thường thì trước
tiên hãy làm tốt những việc thật bình thường”. Xã hội phân công người gánh vác,
việc ai người đó làm, nhưng khi có việc thì hãy chụm đầu vào nhau đoàn kết mà xử
lý công việc cho trọn vẹn. Làm người công dân thì sống và làm việc theo đường lối
của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và quy định của địa phương, còn các
bác, cô, chú, anh, chị đang làm cán bộ Nhà nước thì cố gắng giúp dân giống như
bác Nguyễn Bá Thanh đã từng nói:
“Sinh
ra vốn dĩ là dân
Phấn
đấu dần dần rồi cũng thành quan
Hết
quan thì lại hoàn dân
Cứ
sống dần dần thì lại vào quan(quan tài).”
Dân họ đâu quan tâm
mình đã trải qua những chức vụ gì, họ chỉ quan tâm: À! Ông này, bà này hồi còn
làm đã giúp được gì cho dân….. Có những người làm nhưng không giúp dân lúc còn
đương nhiệm khi về vườn rồi đi qua dân họ còn chả thèm mời chào chén nước,
nhưng ngược lại có những người chỉ làm trưởng thôn hay bí thư chi bộ thôi bà
con lại đon đả mời chào chén rượu chén chè. Như thế mới sướng, sướng là sướng
cái tâm mình vô tư, sướng là sướng bà con tin tưởng, như thế là đủ còn gì mong
hơn nữa đâu…
Cuộc
sống là trải nghiệm, có làm thì có sai,
thế nên cứ làm những việc mà lương tâm mình cho là đúng, đừng quá quan tâm vào
việc người khác nói gì. Bởi như thế bạn không còn là bạn nữa, muốn tạo ra cái
CHẤT riêng của mình thì hãy nói và làm song song với nhau…Bạn được phép ngã
nhưng phải đứng dậy từ chỗ đó và hướng bạn bè tránh xa vết xe đổ ấy để giúp họ
đến đích hái quả ngọt được nhanh hơn. Thật hạnh phúc khi tất cả cùng nhau cười
sung sướng khi thành công đã nắm được lấy và khi ấy cuộc sống có lẽ sẽ bớt gian
truân vất vả hơn…



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét