Thứ Sáu, 6 tháng 10, 2017

“THIÊN THẦN KHÔNG CÓ CÁNH” CỦA TÔI


Trong cuộc đời mỗi người hẳn ai cũng trải qua “hỉ,nộ, ái, ố. Với tôi cũng vậy, được sinh ra, lớn lên đã là 1 phép màu kỳ diệu mà bố mẹ ban tặng. Không chỉ như vậy mẹ còn cho tôi vô vàn những điều tuyệt vời hơn thế.
Vâng! Thật sự để nói ra 3 từ “ anh yêu em” nó dễ gấp trăm ngàn lần  vậy mà sao cũng 3 từ” con yêu mẹ” lại khó cất lời đối với 1 thằng con trai như thế. Không phải vì hư hỏng, bất hiếu mà suy nghĩ của người đàn ông con trai thì họ thích thể hiện sự quan tâm với người mình yêu thương bằng hành động thay vì lời nói, bởi lẽ đối với họ những lời nói như thế nó quá sến sẩm.
Còn nhớ như in ngày bé tí lẫm tấm mặc quần thủng vá mấy cái “màn hình ti vi 21 inh” đã  chạy theo đít xe bò cùng bố mẹ bê từng viên đất để về lấp ao. Hồi đó nhà mình nghèo lắm,  cả tháng trời chỉ ăn cơm nước nước mắm pha mỡ tóp hai anh em con ăn nhiều đến xanh cả da, nhợt cả môi. Giờ đây con cũng đã làm cha giống bố mẹ ngày trước con mới thấu hiểu được nỗi lòng của những bậc làm cha, làm mẹ. Nước mắt chảy xuôi cả đời vì con cái. Khi đẻ ra chăm con lớn, dựng vợ gả chồng rồi lúc cháu sinh ra đời lại lo cả cho cháu. Người Việt mình là như vậy đấy, hết lòng vì con vì cháu, tham công tiếc việc chỉ mong nhặt nhạnh tích cóp để sau này có tí gọi là của hồi môn trao lại cho con lúc sắp rời dương thế…Chính vì là nét văn hóa từ ngàn đời trước nên đến giờ vẫn duy trì như vậy. Điều đó khiến những bậc làm cha làm mẹ muôn đời khổ!
Nếu có một lúc nào đó ai hỏi tôi rằng:”Trên đời này bàn tay nào là bàn tay đẹp nhất”. Tôi có thể tự hào nói thật to và không cần nghĩ ngợi lâu đó là “bàn tay mẹ”. Bàn tay này không mịn màng, thon thả như ca sĩ hoặc công nhân viên chức nhà nước. Mà nó chai sần, thô ráp, móng tay đen đúa đầy nhựa vì bụi đất ngoài đồng và nhựa cây cỏ,nứt nẻ  đau rát mỗi khi mùa gió đông bắc tràn về hay vàng óng như tre ngà bởi nước phèn  nơi đồng sâu chiêm chũng. Bàn tay này đã nuôi chúng tôi lên người, cũng chính bàn tay ấy đã che chở cho tôi những trận đòn roi bởi bố đánh lúc tôi hư, lầm đường lạc lối…
Xuân đến rồi đi đời người hỏi còn được mấy, thời gian bên mẹ liệu còn được bao lâu? Cuộc sống xô bồ bon chen vì miếng cơm manh áo, mưu sinh thì không ai nói trước được điều gì. Vậy nên hãy trân trọng những giây phút còn được bên mẹ, trăm điều thiện “hiếu” đừng đầu, nếu ai còn mẹ xin đừng làm mắt mẹ buồn nghe không?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 90 NĂM ĐỒNG HÀNH CÙNG DÂN TỘC

Ngày 3-2-1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Đảng ra đời là một sự kiện tất yếu của lịch sử khi các phong trào yêu nước của các s...